Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vi thần rất bận


Phan_4

Hôm sau hoàng đế bệ hạ ban xuống một đạo ý chỉ, cho Tiểu Hỉ Tử đi đến gần biên giới La Sát quốc giá rét trông coi một tiệm may đồ da thuộc mà bệ hạ đã mở ở đó năm nào.

* tam giáo cửu lưu: đủ mọi hạng người; ở đây chắc bệ hạ ngầm cho mình là tam giáo còn “kẻ đó” là cửu lưu =]]

Bệ hạ thương Tiểu Hỉ Tử như vậy, phải “đày” ra ngoài biên ải chắc cũng xót lắm, một mảnh “dằm trong tim” cơ mà.

Đệ bát chương

Hôm sau tảo triều kết thúc, hoàng đế bệ hạ thuận theo thừa tướng cùng Lễ bộ thị lang và các thần tử liên quan mở tiệc chiêu đãi hoàng tử Thổ Phiên.

Bệ hạ bởi vì đêm qua nghĩ chuyện Tiểu Hỉ Tử, ngủ không được yên, vì vậy có chút mệt mỏi, hốc mắt hõm xuống, bờ môi khô khan, khi lâm triều liên tục thất thần, lại thêm vụ mở tiệc chiêu đãi hoàng tử Thổ Phiên, tuy là đầu óc mơ màng, nhưng chuyện liên quan quốc thể, cũng phải gắng vực dậy tinh thần.

Nói xong phần mở đầu, bệ hạ liền ban lệnh cứ tự nhiên, chúng thần lục tục kính rượu hoàng tử Thổ Phiên, bệ hạ lại một mực đặt ánh mắt trên người thừa tướng.

Trong lòng bệ hạ có một cái nghi hoặc, cứ thế nghẹn từ buổi triều sớm đến bây giờ chưa được giải —— thừa tướng đại nhân từ sáng sớm đến giờ chưa từng nhìn thẳng bệ hạ.

Trên đường từ Kim Loan điện đến Bảo Hòa điện, bệ hạ vốn định tìm một cơ hội hỏi y điểm tâm đêm qua có hợp ý không, không ngờ vừa há mồm, thừa tướng đại nhân lập tức nhìn như không thấy, lui ra phía sau hai bước đi trò chuyện với các đại thần khác.

Trong lòng bệ hạ là có chút tức giận, hắn cảm thấy đêm qua mình cho đưa đồ ăn khuya đi, chính là xin lỗi rồi, thừa tướng đại nhân lại còn âm dương quái khí bày sắc mặt cho hắn nhìn, bụng dạ hẹp hòi quá đáng!

Nhưng bệ hạ nghĩ lại, thì cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Theo những gì mà bệ hạ hiểu về thừa tướng đại nhân, phần lớn thời gian thừa tướng đại nhân đều vô cùng dễ dỗ lại cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, bệ hạ bảo y chơi cờ, y tuyệt đối không nói uống trà, trừ phi thực sự là khát nước; bệ hạ triệu kiến y, y tuyệt đối sẽ không để bệ hạ đợi lâu, trừ phi đang bận tối mày tối mặt; bệ hạ bảo y đừng nóng giận, thì y dù có cái khí gì cũng đều tiêu trọi, trừ phi y tức giận đến không thể kềm chế nổi.

Bệ hạ nghĩ không ra, mình chẳng qua là chơi một ván cờ với đại tướng quân, thừa tướng gia làm sao sẽ giận thành thế này?

Theo như trước đây, cái lúc hắn chạy đi Mộ Vân hiên uống rượu giải sầu, cũng đâu thấy thừa tướng gia không chịu nói chuyện với hắn a.

Bệ hạ nghĩ không ra.

Trong buổi tửu yến ấy người người tiếu ý đầy mặt, duy có bệ hạ và thừa tướng hai bên cau mày.

Tửu yến vừa dứt, tiễn hoàng tử Thổ Phiên về, bệ hạ vời Tiểu Quế Tử đến trước mặt: “Ngươi nói một chút, đêm qua ngươi đưa đồ ăn khuya đến phủ thừa tướng như thế nào.”

Tiểu Quế Tử vừa nghe trong lòng thiếu chút nữa khóc ra: Bệ hạ này… lại nữa rồi.

May mắn lần này hắn học lanh, lưu ý quan sát biểu tình và ngữ khí của thừa tướng.

“Nô tì đưa đồ ăn khuya đến phủ thừa tướng, ban đầu thừa tướng có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp nhận rất cung kính. Mỗi món đều nếm qua một miếng, nói cho nô tì: ‘Những điểm tâm này đều rất ngon miệng, nhờ Quế công công thay ta cảm ơn hoàng thượng.’ Lúc thừa tướng nói những lời này thì hơi hơi cười, hẳn là rất vừa ý những món ngự thiện phòng làm.”

“Ờ.” Bệ hạ xụ mặt, không thèm bình luận, những cái này tối qua hắn đã biết rồi, “Tiếp theo…”

“Tiếp theo thừa tướng gia hỏi nô tì: ‘Hoàng thượng… nhưng vẫn đang chơi cờ?’ Khi thừa tướng nói những lời này thì… ách, bởi vì không quá xác định bệ hạ người phải chăng đang chơi cờ, cho nên biểu tình có chút do dự…”

Bệ hạ bất mãn kinh khủng, cắt ngang lời Tiểu Quế Tử: “Trẫm không cần nghe ngươi tự ý giải thích. Ngươi chỉ cần bắt chước lại vẻ mặt và ngữ khí của hắn.”

Tiểu Quế Tử đụng trúng cái đinh, không dám giải thích nhiều hơn, bèn nói: “Thế là nô tì hỏi ‘Thừa tướng có chuyện gì ạ?’ “

Bệ hạ vừa nghe liền tối mặt đi: “Khốn nạn! Ngươi cả gan nói chuyện với thừa tướng như vậy! Thừa tướng hỏi ngươi ngươi không biết đáp hả!”

Hai đầu gối Tiểu Quế Tử mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, nói liên thanh: “Nô tì biết tội!” Trong bụng trái lại nhủ thầm bệ hạ này quả nhiên khó hầu hạ, rõ ràng chính ngài bảo ta đừng có nói cơ mà…

Bệ hạ cúi đầu liếc Tiểu Quế Tử một cái, không kiên nhẫn: “Nói tiếp!”

“Thừa tướng đại nhân nói: ‘Không có, chỉ là sợ hoàng thượng buổi tối mệt nhọc quá đỗi, lỡ việc ngày mai. Thỉnh Quế công công thay ta nhắc nhở người.’ “

Nghe trong lời này có mùi chua! “Sao tối hôm qua ngươi không nói cho trẫm!”

“Nô tì… nô tì nói hồi tối rồi…”

“Ngươi nói rồi?” Bệ hạ đứng lên oán hận đạp đạp chân, “Ngươi có nói như vậy sao? Ngươi nói ‘thừa tướng nhắn bệ hạ sớm đi nghỉ ngơi’… ‘sớm đi nghỉ ngơi’, có thể giống với ‘quá đỗi mệt nhọc’ hay sao!”

Tiểu Quế Tử nằm sấp không dám hé răng, thầm nghĩ bệ hạ này chung quy là nhìn mình không vừa mắt chỗ nào rồi, nhất định lặt xương trong trứng gà. Thừa tướng gia lo lắng ngài mệt nhọc quá đỗi, còn chẳng phải là muốn nói ngài sớm đi nghỉ ngơi?

“Sau đó thì sao?” Bệ hạ đứng bên cạnh Tiểu Quế Tử nhìn xuống hỏi.

“Nô tì nói: ‘Thừa tướng đại nhân thực là trung thành tận tâm với hoàng thượng. Nô tì trở lại tự nhiên sẽ chuyển lời.’ “

“Ngươi!!!” Bệ hạ chỉ vào Tiểu Quế Tử, run lên cả buổi mới mắng thành lời, “Khốn nạn! Sao ngươi không biết thuận theo ý thừa tướng, nói với hắn trẫm đã sớm nghỉ ngơi rồi, hả!”

Tiểu Quế Tử rốt cục nhịn hết nổi, tội nghiệp nói: “Đấy chẳng phải hoàng thượng người bảo không thể nói cho thừa tướng người đang làm gì sao ạ.”

“Ngươi!”

Bệ hạ tích tụ trong lòng, tâm hoả một ngọn cao hơn một ngọn, ánh mắt thiếu chút nữa thì đem Tiểu Quế Tử đốt ra hai cái lỗ.

Một lúc lâu, bình phục xuống, thở dài, trong lòng cảm khái vạn phần: “Người chính là như thế này, lúc ở cạnh bên ngươi ngươi không cảm thấy hắn tốt, không ở bên người rồi, ngươi mới cảm thấy hắn tốt.”

“Đợi thọ điển của trẫm kết thúc, ngươi cùng Tiểu Hỉ Tử đổi một phát đi.” Bệ hạ yếu ớt hạ chỉ.

Bệ hạ đã hỏi rõ xong ngọn nguồn, bèn suy nghĩ phương pháp vớt vát, thản nhiên nhìn thiếp thân thái giám đang trắng bệch mặt ra, trong lòng âm thầm lắc đầu, Tiểu Quế Tử này chắc chắn là không trông cậy được gì rồi, chỉ có chính mình tự đi một chuyến, nói rõ hiểu lầm.

Đang xung động muốn đi, bệ hạ bỗng nhiên dừng chân, nghĩ bụng giờ nếu mình mang sắc mặt mệt mỏi như vầy mà đi, chỉ sợ thừa tướng chưa nghe đến lời giải thích đã giận trước rồi, với lại đầu hôn não mê thế này, sợ chống đỡ không nổi tâm tư nghìn hồi trăm chuyển của vị thừa tướng đại nhân nọ, cái gọi là mài dao đỡ tốn công đốn củi, thôi được, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi đủ rồi lại đi cũng không muộn.

Thế là một giấc cứ thế ngủ thẳng đến giờ ăn tối.

Dùng xong bữa tối, bệ hạ phân phó Tiểu Quế Tử đi chuẩn bị thường phục xuất cung, vừa đổi xong quần áo, lại nghe báo rằng thừa tướng đại nhân tới rồi.

Bệ hạ thấy vui lắm, cổ thi có câu: Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, chẳng phải chính là nói điều này!

“Nhanh tuyên!” Bệ hạ chỉnh áo ngồi ngay ngắn, yên tĩnh đợi thừa tướng.

Thừa tướng gia tiến điện, trước tiên kính cẩn thi hành quân thần chi lễ.

Bệ hạ nói: “Miễn lễ bình thân. Ái khanh tìm trẫm muộn như thế, là có chuyện gì?”

Thấy Tiểu Quế Tử kia cư nhiên còn đứng một bên hầu hạ, bệ hạ không khỏi nhíu mày với hắn.

Tiểu Quế Tử sửng sốt.

Bệ hạ ngày càng tưởng niệm Tiểu Hỉ Tử, đành nói trắng ra: “Ngươi lui ra ngoài hầu hạ.”

Tiểu Quế Tử đỏ mặt đi ra.

Trong điện chỉ có bệ hạ cùng thừa tướng hai người. Thừa tướng gia nói: “Vi thần lo sợ, lần này đến đây, là có một thỉnh cầu quá phận.”

“Ô? Nói nghe một chút.” Bệ hạ tâm tình tốt, lời nói như gió xuân phất qua mặt.

Thừa tướng gia bèn nói: “Vi thần muốn xin bệ hạ ban cho thần cùng ngự y Trần đại nhân, giục ngựa hành tẩu từ Ngọ Môn.”

“Hả?” Bệ hạ kinh ngạc.

“Chỉ đêm nay.” Thừa tướng gia chầm chậm giải thích rằng, “Chính là bởi vì một vị bằng hữu của vi thần bị bệnh cấp tính, y quán trong thành lại đều không còn làm việc, cho nên vi thần đặc biệt đến thỉnh ngự y Trần đại nhân hồi phủ chẩn bệnh. Bởi vì sợ lỡ mất thời gian, cho nên đặc biệt đến gặp bệ hạ thỉnh chỉ.”

“Bộp!” Bệ hạ đập long án một phát, nổi giận đùng đùng đứng dậy la hét, “Từ Mộng Phi, ngươi đừng có quá đáng!”

Thừa tướng gia đứng yên bất động: “Vi thần không dám.”

“Hừ! Ngươi không dám!” Bệ hạ bước nhanh xuống long tọa, đi tới trước mặt thừa tướng gia, “Ngươi vì một tên bằng hữu, cư nhiên bảo trẫm ban ngươi cưỡi ngựa Ngọ Môn! Ngươi biết rõ ai mới có thể được hưởng loại ân thưởng này! Tiền triều đại tướng quân Ngô Anh đánh tan La Sát bộ ba trăm dặm…”

Thừa tướng gia hơi khom người xuống: “Vi thần —— tự biết không xứng, chỉ vì chuyện quá khẩn cấp…” Nói đọan quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, “Vẫn thỉnh bệ hạ niệm công lao ngày xưa của thần, thành toàn một lần.”

“Hừ!” Bệ hạ không ngừng cười khẩy, năm ngón tay nắm chặt, một lúc lâu hỏi rằng, “Bằng hữu kia của ngươi… có phải là người… trong Mộ Vân hiên hôm đó hay không?”

“Quả thực có gặp mặt bệ hạ một lần.” Thừa tướng gia không kiêu không hèn trả lời.

“Được thôi.” Sắc mặt bệ hạ trắng bệch, giọng như hàn băng, cười bảo, “Trẫm, thành toàn ngươi. Dù thế nào chăng nữa, ngày xưa thừa tướng cũng từng hết lòng hầu hạ trẫm, không có công lao… cũng có khổ lao… Trẫm, chung quy không thể bạc đãi ngươi…”

Thừa tướng gia rốt cục nhìn thẳng vào hoàng thượng, trong đôi mắt đen như mặc đàm lánh qua một chút xao động, nhưng chưa kịp nhìn rõ đã biến mất không gặp, ngừng lại một chút, mới nói: “Tạ hoàng thượng long ân.”

* Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông: trích thơ Vô Đề của Lý Thương Ẩn, ý nói mặc dù thân bị chia cách hai nơi nhưng tâm ý vẫn tương thông như có thần giao cách cảm.

* mặc đàm: con đầm đen

Đệ cửu chương

Trông theo thừa tướng đại nhân vội vã rời đi, lòng bệ hạ bỗng chua xót, ngồi ngẩn ngơ rất lâu, không ngừng hồi tưởng lời nói của thừa tướng gia trước khi đi: “Bệ hạ có nhược thủy tam thiên của bệ hạ, vi thần cũng tự có mỗi một bầu này của vi thần.”

Hừ! Bầu thật là lớn.

Trẫm chẳng qua chơi cờ một canh giờ với đại tướng quân, ngươi liền đến thỉnh chỉ phi ngựa Ngọ Môn xem bệnh cho trúc mã!

Bị bệnh thì hay a! Trẫm mong sao hắn bệnh đến xanh xao vàng vọt nằm trên giường không dậy nổi, nhìn một bầu kia của ngươi xem còn muốn đi múc hắn hay không!

Hừ! Cả cái thành này dù cho tất cả y quán đều không còn làm việc, lẽ nào đường đường thừa tướng một triều, bản lĩnh thông thiên, lại gọi không được một gã đại phu à! Khăng khăng vào hoàng cung thỉnh ngự y của trẫm, còn khăng khăng đòi trẫm cho ngươi ra Ngọ Môn giục ngựa chạy!

Được thôi, trẫm thế nhưng muốn nhìn xem, cái bầu kia của ngươi đến tột cùng là mắc cái bệnh nan y cỡ nào!

Chủ ý bệ hạ đã định, bèn kêu Tiểu Quế Tử: “Chuẩn bị ngựa, trẫm muốn xuất cung.”

Ngày ấy thị vệ ca ca canh cổng cung đã nhìn thấy một cảnh tượng hiếm có, bởi vì chuyện đã thấy hay chưa thấy của cả đời cũng chỉ thấy trong một lần này, cho nên trong quãng đời còn lại mới không ngừng kể cho người ta: “Ngày ấy cũng không biết là thiên đại nhân vật nào mắc phải trọng bệnh, đầu tiên là thừa tướng gia cùng ngự y đại nhân giục ngựa chạy qua từ Ngọ Môn, sau đó ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng bị kinh động, theo chân khoái mã đi thăm nom.”

Khi bệ hạ đến phủ thừa tướng, ngự y đang chẩn trì cho trúc mã của thừa tướng đại nhân.

Bệ hạ thở hồng hộc đi vào phòng, nhìn lướt trúc mã đại nhân nọ một cái, ấy vậy mà đang ngồi thẳng thớm trên ghế, nửa điểm bệnh trạng cũng không, trong lòng không vui, mới khoan thai nói với ngự y đại nhân: “Vị bằng hữu nọ rốt cuộc là bị bệnh gì, còn làm phiền lão nhân gia ngài vội vã đến đây như thế.”

Một câu nói xong, khuôn mặt trúc mã đại nhân nọ liền ửng hồng lên, rồi một cái nhãn đao bay về phía thừa tướng đại nhân, thừa tướng đại nhân chỉ làm bộ không thấy.

Bệ hạ bước đến dùng quạt nâng cằm người ta, cười bảo: “Ta thấy đây chẳng phải là rất có tinh thần hay sao.”

Ngự y đại nhân không ngờ hoàng thượng lại đến chỗ này, luống cuống đang định hành lễ thì bị hoàng thượng ấn xuống, mới hiểu người không muốn để lộ thân phận, bèn nói: “Cũng không phải bệnh nặng, chỉ là bị hóc xương cá, lên xuống không được.”

Mặt trúc mã đại nhân nọ đỏ đến sắp nhỏ cả máu, bệ hạ liếc nhìn thừa tướng đại nhân, thừa tướng đại nhân thoáng bối rối tránh đi ánh mắt bệ hạ.

Bệ hạ cười nhạo một tiếng, nói: “Theo lời ta nói, không biết ăn cá thì đừng có ăn cá, chính mình khó chịu chưa kể, còn kinh động theo nhiều người như vậy…”

Trúc mã đại nhân nọ lập tức phóng tới một cái nhãn đao, bệ hạ thong dong tiếp lấy, đáp trả nguyên trạng. Trúc mã đại nhân sửng sốt, rốt cục lên tiếng, đây là lần đầu bệ hạ nghe trúc mã nói chuyện, không ngờ giọng lại trong trẻo như vậy: “Ê! Ngươi dài dòng cái gì. Ai chưa từng bị hóc xương cá.”

Bệ hạ là sống cuộc đời lăn lộn trên dao nhọn, nhìn quen bao nhiêu chém giết tranh đấu, đâu có để những vô lễ nho nhỏ kia vào mắt, thản nhiên nói: “Ta không có.”

Thừa tướng đại nhân giật nhẹ ống tay áo bệ hạ, ám chỉ hoàng đế bệ hạ đừng có tự đắc quá, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, xương cá của ngươi đều có người nhặt cả, làm sao có thể so với người khác…”

Bệ hạ nhưng lại càng hưng trí bừng bừng, đỡ cằm nói với trúc mã đại nhân rằng: “Cho nên ta mới nói, không biết ăn cá thì đừng có ăn cá.”

Trúc mã đại nhân lại phóng qua một cái nhãn đao, bệ hạ rất là xem thường, nhìn nhìn thừa tướng đại nhân, trong mắt nhắn: Bầu này của ngươi sao nhàm chán thế, chỉ biết chơi nhãn đao.

Đang định thừa thắng xông lên, phía sau trúc mã nọ lại xuất hiện một người, rất mực tao nhã, nhìn bệ hạ cười nói: “Nếu người trong thiên hạ đều không ăn cá, vậy y quán chẳng phải sẽ giảm đi rất nhiều sinh ý?”

Trúc mã nghe thấy lời người này, vội ngẩng đầu cười lấy lòng với y một cái.

Bệ hạ chuyển mắt qua đầy chán ghét, thận trọng nhìn người trước mắt, cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng lúc này làm sao cũng nghĩ không ra.

Nhìn lâu rồi, thừa tướng đại nhân kềm lòng không đặng mới ho một tiếng, bệ hạ liếc thừa tướng một cái, ấy vậy mà thừa tướng lại nghiêng đầu đi vội vàng hỏi thăm ngự y về tình trạng của trúc mã, một chút cũng không chú ý tới ánh mắt bệ hạ, cứ như vừa mới nãy nhẹ nhàng ho một cái thực sự là tự nhiên mà thôi, cũng không phải cố tình gì cả.

Bệ hạ thờ ơ thu hồi ánh mắt, lại nhìn chằm chằm người lạ nọ trong chốc lát, rốt cục nhớ ra, đây chẳng phải là người đã gặp ở Mộ Vân hiên, lôi lôi kéo kéo tằng tịu với trúc mã hay sao. Chỉ là hôm nay khoác lên một bộ trường sam nguyệt sắc phong thanh, đã trông như hai người rồi.

Người nọ thấy bệ hạ không ngừng quan sát mình, mỉm cười, tự giới thiệu mình chính là đồng môn hảo hữu của trúc mã.

Đồng môn? Bệ hạ xem thường trộm liếc y một cái, nghĩ bụng đoạn tụ chi nghị thì cứ nói đoạn tụ chi nghị đi, lại cứ khăng khăng đem hai chữ đồng môn nói cho lớn tiếng như vậy đường hoàng như vậy. Bèn nói: “Vị huynh đài này, xưa có những lời của “Y giả nhân tâm”, cần phải biết rằng chữa bệnh chính là vì cứu người, mà không phải vì tiền tài, đó còn là ‘căn bản’ của y đức. Những lời huynh đài nói ban nãy, có phần coi thường người làm nghề y.”

Ngụ ý chính là bảo y lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, đồng môn nọ nào nghĩ tới khí của bệ hạ lớn như vậy, cũng không biết mình đã đắc tội hắn chỗ nào, sửng sốt, lại nói không ra lời.

Trúc mã bị xương cá mắc hơi sâu, ngự y gọi mọi người giúp đỡ cầm nến chiếu sáng, bệ hạ thấy mọi người tay chân luống cuống một hồi, không khỏi lại tổng kết rằng: “Lần này xem như một bài học, sau này đừng có ăn cá nữa…”

Đồng môn nọ vốn tính tình vô cùng tốt, giờ đây nghe thấy lời này, vẫn là không nhịn được phải đáp trả một câu: “Ăn kẹo bị sâu răng, lẽ nào sẽ không ăn nữa?”

Bệ hạ thuận miệng nói: “Đã biết sẽ sâu răng, cần gì phải ăn kẹo?”

Trúc mã nghe hai người nói chuyện, sớm đã bực đến độ trợn mắt nãy giờ, một hơi thở nghẹn lại nghẹn, mắt thấy xương cá rốt cục được ngự y rút ra, ngay tức khắc nhảy bật lên, thanh thanh giọng, cảm thấy đã hết bị trở ngại, mới lớn tiếng nói bệ hạ: “Ô, ta bảo này, một ngày ngươi ăn mấy bữa cơm?”

“…” Bệ hạ im lặng chốc lát, không biết trong hồ lô tên này bán thứ gì, ăn ngay nói thẳng: “Ba bữa. Nếu muộn thì có ăn khuya. Vậy rồi sao?”

“Ngươi đã từng nghe nói ăn cơm ăn không cẩn thận sẽ nghẹn chết người chưa. Ngươi một ngày ăn ba bữa cơm, vậy tỷ lệ nghẹn chết có bao nhiêu lớn? Đã thế mà ngươi có đôi khi lại còn ăn khuya, vậy chẳng phải ngươi rõ ràng đang đâm đầu lên tử lộ hay sao? Ngươi nói xem có phải mỗi lần ngươi ăn một miếng thì sẽ bước thêm một bước lên tử lộ không, vậy ngươi còn ăn không ăn? Ngươi có từng nghe qua câu “nhân ế phế thực”? Câu đó nói về cái loại ngu dại nào ngươi có biết hay không? Ta thấy ngươi lớn lên cũng ra hình người ấy vậy mà sao lại có não heo! Ngươi khỏi cần giải thích ta cũng chả muốn nghe, ông thích ăn cá đó rồi sao? Nhân ế phế thực còn là khiêm tốn đó, ngươi có từng nghe nói ăn tỏi đầy hơi ăn đậu sình bụng uống rượu thương gan ăn ba ba hại thận, vậy ngươi cái gì cũng đừng ăn cho ông nhìn xem!” Người nọ miệng không có nắp nói lung tung một mạch, lại căm giận nhìn Từ Mộng Phi, “Ta nói ngươi chừng nào thì đầu óc hư mất đi kết giao với kẻ như thế, ăn chưa ăn ra bệnh thì đã bị hắn làm tức chết rồi.”

“Ngươi!” Bệ hạ nghẹn họng nhìn trân trối, hắn xưa nay được nuông chiều quen, toàn gặp những người nhã nhặn, cãi nhau cái gì đó đều là dẫn kinh cư điển điểm đáo tức chỉ, bao giờ gặp phải trường cảnh cãi nhau như bát phụ thế này, nghẹn tức cả buổi làm cho mặt mày đỏ bừng, mở miệng la hét: “Làm càn! Quả thực là cố tình gây sự!”

“Ta cố tình gây sự?!” Trúc mã nọ phấn khởi phản kích, “Tới cùng là ai cố tình gây sự đây! Ngươi bảo những kẻ có mắt trong nhà này công bình phân xử xem, Lục Minh Thu ngươi nói, là ai cố tình gây sự? Từ Mộng Phi ngươi nói, có phải hắn cố tình gây sự hay không? Lại còn… còn có vị lão tiên sinh này, ngươi nói ngươi nói! Từ lúc bước vào nhà đã không nói lấy một câu dễ nghe, là ai trêu ngươi chọc ngươi, ta thiếu ngươi tiền hay là thiếu ngươi tình? Ông còn thật sự không tin, sau này ngươi sẽ không bị hóc xương cá!”

* Nhược thủy tam thiên: Hồng Lâu Mộng hồi chín mươi mốt, Cổ Bảo Ngọc có một câu tỏ tình kinh điển: “Mặc cho nhược thủy ba nghìn, ta chỉ uống một bầu này”. Câu này đã trở thành lời thề nguyền tình cảm giữa nam nữ, đại ý là sẽ chung thủy trong tình yêu và chỉ cần một người.

* Nhân ế phế thực: vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn – vì mắc nghẹn mà bỏ ăn

* Dẫn kinh cư điển: trích dẫn điển tích điển cố

* Điểm đáo tức chỉ: đối người thông minh, không cần nhiều lời, chỉ cần nói một chút thì sẽ hiểu rõ.

*đồng môn: bạn cùng trường

* bát phụ: người đàn bà chanh chua đanh đá

* nhãn đao: nhãn = mắt, hay nói như bây giờ là “ánh mắt hình viên đạn”

Đệ thập chương

Liên châu pháo của trúc mã giống như đang giáo huấn bệ hạ một trận, ngự y đại nhân sớm bị dọa đến không khép được miệng, vậy mà trúc mã kia còn muốn kéo lão đến phân xử, ngự y đại nhân mau mắn giẫy tay áo ra, phân rõ giới hạn với vị trúc mã đại nhân nọ. Đồng môn kia cũng thấy trúc mã đại nhân huyên náo quá lố, dù sao người nọ là… hẳn là đồng liêu của thừa tướng đi, đồng môn đại nhân nghĩ vậy, còn là ở trong phủ thừa tướng đại nhân nữa, chung quy phải vuốt mặt nể mũi chủ nhân, đang định trấn an trúc mã đại nhân vài câu, thừa tướng đại nhân đã quát khẽ trúc mã đại nhân trước: “Đủ rồi, vừa có thể mở miệng đã nói không ngơi không dứt.”

Xưa nay trúc mã đại nhân và thừa tướng đại nhân nói chuyện không có gì là kiêng kị, bị quát một tiếng như thế cũng chẳng cảm thấy làm sao cả, chỉ có vẻ mặt của đồng môn đại nhân sẽ không mấy dễ nhìn. Thừa tướng gia đâu quản nhiều vậy, lại nói với trúc mã đại nhân rằng: “Nếu như không phải người ta giúp đỡ, ngươi cho là đại phu có thể tới nhanh như thế?”

Thế nào? Vậy mà thực sự thiếu tình của hắn? Cái gọi là ăn của người thì miệng ngắn, lấy của người thì tay ngắn, trúc mã nhất thời có chút ngượng ngùng, đối diện hạ bệ cả buổi, chữ “tạ” ấy chẳng biết làm sao cứ nói không nên lời.

Bệ hạ liếc nhìn hắn với vẻ vừa khinh thường vừa lạnh lùng, hừ một cái, xòe chiết phiến, quạt nhè nhẹ.

Thừa tướng gia tất nhiên là nghe ra trong một tiếng “hừ” này của bệ hạ, khẩu khí có chút thả lỏng, bèn đến gần khuyên rằng: “Thôi bỏ qua nhé. Hắn cũng là hữu khẩu vô tâm.”

Bệ hạ vẫn chưa hết giận, tiếp đó lại hừ một cái nữa. Thừa tướng gia khẽ nhếch khóe miệng, dỗ dành: “Vậy xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, trù phòng chuẩn bị rượu nếp, ở lại cùng nhau ăn nhé.”

Bệ hạ liếc trúc mã một cái, không chút nào cảm kích mà lạnh lùng trả lời: “Chuyện của ta và hắn, dựa vào cái gì ngươi tới trả nhân tình, ngươi tính như là gì của hắn? Còn phải chuẩn bị rượu nước thay hắn!”

Trúc mã đại nhân không vừa mắt nhất là loại thần thái tự cho là đúng này của bệ hạ, tích tụ trong lòng, rồi lại đuối lý, tròng mắt vòng vo vài vòng, dày cái mặt lên cười nói: “Đúng đúng đúng, đã khuya thế rồi mà nhị vị còn phải bôn ba lao lực vì một cái xương cá nho nhỏ của ta, cần phải cảm ơn đàng hoàng. Thế nên… Tiểu Phi à, dù cho ta mượn hoa hiến Phật, chúng ta huynh đệ bao năm, của ngươi cũng chính là của ta, chúng ta sẽ không tính toán.”

Thấy bệ hạ lại sắp biến sắc, thừa tướng gia vội vàng kéo hắn đến ghế an vị, trúc mã quan tâm ngự y đại nhân: “Cùng ăn ạ.”

Ngự y đại nhân nào dám, trước mặt bệ hạ há lại có chỗ cho lão ngồi, đang khó xử, bệ hạ vẫy vẫy tay với lão: “Ngươi tuổi đã lớn, hãy đi về trước đi.”

Không đợi trúc mã giữ lại, ngự y đại nhân như thể được đại xá, lập tức cáo từ xuất môn.

Đều tự ngồi xuống, tên thật tên giả lẫn nhau giới thiệu một phen, trúc mã nói một câu như thể vô tình: “Thật ra ta cũng không đói lắm, vừa ăn cơm tối mà. Khuya rồi ăn nhiều dễ bị khó tiêu, có đúng không?”

Nói không nhanh không chậm, tiện thể mang nụ cười thành khẩn thỉnh giáo nhìn về phía bệ hạ.

Đôi đũa bệ hang đang gắp thức ăn dừng lại một lát trên cái đĩa.

Nói đến thì quả thực bệ hạ cũng là vừa dùng xong vãn thiện. Nhưng vì lúc đang ăn, trong lòng nghĩ chuyện thừa tướng đại nhân, ăn không biết vị, vì thế chỉ ăn qua loa vài miếng. Nhưng lúc nãy bị quậy tức lên như thế, ưu tư tiêu hao nhiều lắm, cái bụng cũng càng ngày càng đói, huống chi tay nghề đầu bếp phủ thừa tướng không xoàng, cả bàn đầy thức ăn vừa ngon vừa thơm, mà phần lớn đều là món hắn thích ăn, làm sao có thể nhịn được.

Trong lúc nâng tay khó định, thừa tướng gia đã giúp bệ hạ gắp gân heo mà người vẫn lặng lẽ ngưng mắt nhìn từ lâu bỏ vào trong bát, lại ngoảnh đầu nói với trúc mã: “Còn chưa thấy đủ à. Chẳng phải ngươi vừa bị hóc xương, sao ăn được gì.”

Trúc mã bĩu môi, đồng môn vỗ vỗ cánh tay hắn, cười bảo: “Được rồi, trước tiên ăn một chút gì đi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .